XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!


Phan_8

-Anh Lâm, anh Duy hôm nay không đến sao anh?

-Nó mới đưa…à anh không rõ nữa, có thể đến trễ

-?? Quái lạ, nhân viên đi làm ha không mà cũng không biết là sao? – Nó lầm bầm

Tin toon

-Cậu tìm…cậu chủ sao say dữ vậy nè? – Người giúp việc mở cửa chạy vào nhà gọi ba mẹ của Hoàng, hắn cũng mang Hoàng vào trong

-Chào hai bác, phòng của Hoàng ở đâu ạ?

-Trên này

Ba Hoàng dẫn đường, còn mẹ Hoàng thì lo lắng lấy nước lấy khăn. Vừa mở cửa phòng, chưa kịp mang Hoàng vào bên trong thì hắn đã hứng trọn toàn bộ những gì có thể do Hoàng tạo ra…ba Hoàng phụ hắn một tay. Đưa Hoàng vào được vài bước thì Hoàng ưởn mình với một lực mạnh đẩy hắn làm hắn mất đà lau thẳng vào chiếc tủ bên cạnh, chiếc tủ ngã xuống…những cái ly cũng rơi xuống trúng cánh tay phải của hắn, vì đang ngã nên lực ngã cũng không nhỏ làm chỗ va chạm với chiếc ly cũng khá sâu, máu chảy ra mọi người nhanh chóng đỡ hắn dậy, băng bó lại cho hắn.

-Gia đình ta thật cám ơn và xin lỗi cháu – Ba Hoàng

-Không có gì đâu bác đừng bận tâm

-Mà ta trông cậu rất quen, có phải cậu là Thiên Du giám đốc của tập đoàn Hoàng Vũ không?

-Dạ, vâng

-Ha ha đúng là cha nào con nấy. Giỏi! Có dịp ta sẽ sang thăm ba mẹ cậu

-Bác biết ba con sao?

-Con cứ hỏi ông ấy có biết Trương Sinh không thì sẽ rõ

-Dạ. Vâng…Thôi muộn rồi, cháu xin phép

-Uhm. Chào con

Sau khi Smile đóng cửa, nó trở về nhà, nó muốn biết tình hình của Hoàng như thế nào nhưng cầm chiếc điện thoại trong tay nó không biết có nên gọi hay không???

Chuông điện thoại của hắn vang lên, là “miu con”, đôi môi nhếch thành một nụ cười rồi trở lại gương mặt lạnh

-Alo, tìm tôi có việc gì?

-À…tôi…tôi muốn hỏi Hoàng thế nào rồi?

Đôi mài hắn chau lại

-Cậu ấy ngủ rồi, không sao cả

-À…cám ơn anh

-Sao lại cám ơn tôi? Vì Hoàng à?

-À…ờ…uhm…tôi cúp máy đây, anh ngủ ngon

Nó tắt máy, tay sờ vào ngực, nó thật lúng túng, sao nó lại bối rối thế nhỉ? Sao nó cứ lấp bắp khi nghe tiếng của hắn, đầu óc nó cứ mơ hồ nó cũng chẳng biết hắn đã hỏi gì nó nữa….

Hắn đặt điện thoại san một bên, tay đặt lên trán, suy nghĩ

-Rút cuộc mấy ngày nay mình bị làm sao vậy chứ? Sao lúc nào cũng nghĩ tới con bé…còn tức giận vô cớ…rút cuộc là mình bị vấn đề gì đây? Mình thích Trúc Nhi sao? Không đâu….mình chỉ xem con bé như em gái, cũng giống Thiên Kỳ thế thôi! Nhưng mọi chuyện xảy ra là như thế nào nhỉ???? – Hắn gõ gõ trên trán cố tìm ra câu trả lời nhưng đành chịu thua

Chương 18: Tớ Thích Cậu



Nó dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, nó bước ra trước cổng đợi Hoàng vì sáng sớm nó đã nhận được tin nhắn chờ Hoàng đi cùng vả lại nó cũng muốn biết lý do vì sao Hoàng lại uống nhiều rượu đến thế…

-Đợi mình lâu chưa?

-Mình cũng mới ra…mau đi thôi

-Uhm

Cả hai cùng lăng bánh trên chiếc xe đạp, nó nhìn Hoàng muốn mở lời nhưng sao không nói được….

-Mình sắp đi xa

-Cậu đi đâu?

-Mình sẽ nhớ cậu nhiều đấy!

-Cậu đi bao giờ về?

Hoàng không trả lời chỉ nhìn nó miễm cười rồi nói một câu

-Đua không? Lâu rồi không đua cùng cậu. Ai đến trường trước sẽ thắng người thua thì trưa nay trả tiền chầu nước nha! 1…2…3 xuất phát

-Nè…cậu ăn gian quá. Mình còn chưa đồng ý mà!

Hoàng chạy trước, nó hì hụt đuổi theo sau, Hoàng miễm cười thoáng nghĩ “Không biết đến khi nào mới có dịp như thế này nữa…”

-Hehe cậu thua rồi đấy nhé! – Cả hai vừa trong bãi giữ xe đi ra – Trưa nay không được quỵt đâu đấy nhé! BÉ PỦN

-Hả? Ai cho cậu gọi tên cúng cơm của tớ thế hả? Mau đứng lại, tớ bắt được cậu thì cậu có mà chết với tớ

Hoàng bỏ chạy, nó thì rược theo. Vừa lúc chiếc xe của hắn cũng vừa đến trước cổng trường

-Hihi chị Nhi với anh Hoàng vui thật – Thiên Kỳ nhìn hai người họ đang đuổi nhau trong sân, thích thú nói

-Như con nít – Hắn nói rồi cho xe vào gara

Tiết học hôm nay có vẻ khá căng thẳng vì hắn có vẻ như căng thẳng hơn mọi ngày làm cả đám nữ inh cũng phải sợ. Hoàng thì đã có cả một buổi sáng cười đùa với nó nên tâm trạng có phần thoải mái hơn, Hoàng cảm thấy sự khác lạ của hắn hôm nay, lâu lâu Hoàng lại bắt được ánh mắt của hắn đang nhìn nó một cách khác lạ và nó cũng thế….có lẽ vấn đề Hoàng đang nghĩ là đúng chăng?

Ra chơi đúng như giao kèo buổi sáng nó là người thua nên phải trả tiền, ăn uống xong nó đứng dậy định trả tiền nhưng Hoàng đã trả từ trước, nó nhìn Hoàng và Hoàng chỉ miễm cười

-Tớ cho cậu nợ, sau này tớ sẽ đòi – Cả hai rời khỏi căn tin, tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống

-Mà lúc sáng cậu nói cậu sắp đi…mà đi đâu thế?

-Ba mẹ muốn tớ sang Mỹ du học nhưng mà tớ…

-Tớ nghĩ điều đó tốt cho cậu. Sau này cậu sẽ về mà chứ có phải đi luôn đâu

-Nhưng mà tớ không muốn xa cậu

-???

-Trúc Nhi, tớ thật sự rất thích cậu. Cậu cũng thế chứ? – Hoàng xoay người nó đối diện với mình

-Tớ…

-Trả lời tớ đi

-Tớ…dĩ nhiên là thích cậu rồi…chúng ta chẳng phải là bạn bè tốt hay sao? – Nó cười gượng

-Không phải…ý tớ là…

-À vô lớp rồi, mình về lớp thôi

Nó trở nên bối rối, chuyện gì thế này? Trước giờ nó chỉ xem Hoàng như một người bạn thân rất thân, tự dưng hôm nay Hoàng lại nói “thích” nó….nó biết trả lời làm sao? Vào lớp, nó không dám nhìn Hoàng vị ngại, vì nó không biết phải trả lời Hoàng như thế nào nữa….

Ra về, Hoàng bảo nó đợi cậu trước cổng trường còn Hoàng thì muốn gặp hắn

-Sao cậu chưa về? Có chuyện gì sao?

-Cám ơn anh vì chuyện hôm qua

-À không có gì đâu…nếu không có gì thì tôi đi trước đây

-Tay anh sao rồi?

Hắn sờ lên cánh tay của mình, quả thật là vết thương cũng khá sâu, đau ê buốt, cầm nắm vật nặng hay dùng quá sức thì sẽ làm động đến vết thương ngay

-Không sao, chỉ là vết sướt nhẹ thôi không vấn đề gì đâu

-Tôi đã nghe ba mẹ nói lại, anh thật sự không sao đấy chứ?

-Uhm. Thôi tôi phải về đây. Chào cậu

Hoàng cùng nó ra về, không khí buổi sáng và buổi trưa có vẻ trái ngược nhau hoàn toàn, cả hai cứ im lặng cho đến lúc đến nhà nó

-Cậu về nha!

-Trúc Nhi này!

-Sao hả?

-Chuyện lúc sáng, tớ rất mong nhận được câu trả lời từ cậu

-Tớ…

-Tớ sẽ đợi! Thôi tớ về đây, cậu vào nhà đi

-Uhm chào cậu

Chương 19: Buổi Chiều…thật Nhiều Cảm Xúc



-Cái tên này không biết định bày trò gì nữa đây? Khi không bảo mình ở nhà đợi hắn đến đón…thiệt là… - Nó ngồi trong nhà mà cứ lầm bầm rủa hắn

Tiếng chiếc xe quen thuộc đang đến gần nhà nó, nó đứng dậy lóng ngóng, nhìn thấy hắn bước xuống xe, nó bước ra

-Anh định bày trò gì nữa vậy?

-Trúc Nhi, bạn đến chơi hả con sao không kêu bạn vào nhà mà đứng ngoài đường vậy? – Mẹ nó gọi

-Dạ - Xoay qua hắn – Anh nghe gì chưa còn không mau vào nhà

Sao tự nhiên hăn hiền dễ sợ không nói gì hết vậy không biết.

-Cháu chào bác

-Uhm chào con. Nhi lấy nước cho bạn uống đi con

-Anh ta không khát đâu mẹ

-Dạ được rồi bác

-Con nhỏ này. Mau đi lấy nước… - Nó nhìn hắn bậm môi rồi bỏ đi, hắn chỉ cười nữa miệng

-Con tên gì? Con là bạn sao với Nhi nhà bác vậy?

-Dạ…

-Ai bạn bè với anh ta – Nó vừa mang nước ra – Nè uống đi

-Con bé này!

-Mẹ…

-Dạ, con là Thiên Du, bạn của Trúc Nhi, bọn con quen nhau tình cờ thôi ạ

-Sao bác trông cháu khá quen. Chúng ta gặp nhau ở đâu thì phải

Câu nói của bà làm hắn tái mặt, nó thì nhìn hắn sao trông bộ mặt hắn lúc này làm nó thấy ghét quá vậy chứ

-Anh ta mới đến nhà mình mà mẹ

-Dạ, Trúc Nhi nói phải thưa bác

-Không, mẹ già nhưng trí nhớ mẹ không tồi, chỉ là hiện giờ mẹ chưa nhớ ra đã gặp ở đâu thôi

-Kìa mẹ - Nó quay sang hắn – Đi được chưa?

-Bọn con định đi đâu à?

-Dạ, con xin phép bác tụi con đi về ngay thôi ạ

-Con đi nha mẹ

-Uhm, về sớm nha con

-Dạ

-Thưa bác con đi

Mẹ nó nhìn hắn đúng là bà đã gặp ở đâu rồi, bà cố nhớ nhưng không nhớ ra. Hắn đưa nó đến siêu thị gần đó, nó cũng thắc mắc không biết hắn định làm gì nhưng có hỏi thì hắn đâu đã trả lời, thôi thì cứ theo hắn vậy.

Đi một vòng quanh, nó thì có nhiệm vụ đẩy xe còn hắn thì thích cái nào cứ bỏ vào xe cái đó mà hầu như toàn là bánh kẹo

-Này anh mua nhiêu đây đủ chưa? Nhiều lắm rồi tôi đẩy không nổi nữa rồi này

Hắn không nói gì nhìn nó rồi tiếp tục bước đi, nó thì nhăng nhó khổ sở. Cuối cùng cũng ra quầy tính tiền, nó thở phào nhẹ nhõm tưởng thoát nạn ai ngờ….

-Cô mang tất cả những thứ này ra xe trước đợi tôi

-Sao hả? Mang…tất cả… - Nó chỉ từng túi đựng mà hắn đã mua. Ôi trời! đẩy xe mà nó còn than thở, mang hết thảy này ra xe…chỉ nghỉ thôi mà nó muốn xỉu rồi

-Uhm, ra đó đợi tôi – Hắn trở vào trong

-Anh có phải đàn ông không vậy hả? Đúng là đồ độc ác, đồ đáng ghét, đồ đầu heo bắt tôi mang cả đóng đồ thế này….Hoàng Thiên Du anh đúng là tên đáng ghét nhất mà tôi từng gặp

Nó vừa mang vừa rủa, vừa mắng, vừa chửi…Hắn đứng phía sau cách nó không xa, nhìn thấy nó mang mang vác vác hắn cũng thấy xót, cũng thấy tội nhưng cả buổi sáng hôm nay nó làm hắn có cảm giác còn khó chịu hơn, hắn thôi không nhìn nữa mà đi vào trong. Hắn trở lại gian hàng trang sức vừa lúc nãy đi ngang qua, cứ thấy nó chăm chăm nhìn chiếc kẹp tóc hình con bướm nhỏ, có đính vài hạt đá màu lấp lánh, hắn cầm lấy rồi quyết định lấy nó.

-Anh đi đâu mà lâu thế hả? – Nó nổi quạo

-Uống nước đi

-Cám ơn không khát

-Vậy tôi uống

-Hứ - Nó giật chai nước trở lại, tuông cả một hơi, khát khô cả cổ mà bày đặt…

-Xong rồi…lên xe

Hắn đưa nó đến một tu viện nơi mà những đứa trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng. Vừa thấy chiếc xe của hắn bọn nhóc đã la toán ùa ra làm nó thật bất ngờ, không ngờ hắn lại đưa nó đến đây

-Anh Thiên Du, anh Thiên Du

-Uhm chào mấy đứa

-Sao lâu quá anh mới đến…

-Chị này là bạn gái anh hả?

-Chị tên gì vậy anh?

-Con mới đến hả Thiên Du

-Dạ, con chào sơ, đây là bạn con Trúc Nhi…còn đây là sơ Bạch

-Con chào sơ Bạch

-Uhm, chào con – Vị sơ nhìn nó từ trên xuống dưới rồi quay sang hắn – Con thật tinh mắt, con bé rất xinh

-Dạ? – Nó bất ngờ vì câu nói của sơ, hắn thì chỉ miễm cười

-Chị, chị là bạn gái anh Thiên Du hả, chị đẹp quá – Một bé gái nắm lấy tay nó nói làm nó ngượng đỏ mặt

-Ừ đây là bạn gái anh – Tai nó như nổ đom đóm, tự dưng tim nó đập nhanh thế này… hắn nhìn nó cười rồi quay sang bọn nhóc - Anh có quà cho mấy đứa đây, xếp thành hàng nào

-Hoan hô

Hắn cùng nó phát quà cho bọn trẻ, bọn trẻ nhận quà đứa nào cũng hí hửng. Nhận xong quà, cả đám chạy vào trong khoe với nhau

-Cô ơi! Con chưa có quà

Thằng bé khoảng 3 tuổi, gầy gòm, xanh xao đang kéo kéo chiếc áo của nó, nó nhìn thằng bé bối rối, quà nó đã phát hết rồi còn đâu… À nó nhớ trong chiếc áo khoác của mình còn chiếc bánh mà lúc sáng nó đã mua. Nó lấy chiếc bánh ra

-Cho con – Nó đưa thằng bé, nỡ một nụ cười hạnh phúc rồi xoa đầu thằng bé

-Con cám ơn cô…ha ha…con có bánh rồi nè – Thằng bé chạy vào trong, hắn đang nhìn nó thì nó xoay qua thấy hắn đang nhìn mình làm nó bối rối quay đi chỗ khác

-Thôi hai đứa vào trong đi, cũng sắp đến cơm chiều rồi, nếu không bận thì ở lại ăn cơm với mấy đứa nhỏ cho vui

-Dạ, vâng

Chương 20

Cả ba người bước vào trong. Tu viện này không lớn lắm, xung quanh là những cây cao thân to mang lại bóng mát cho những đứa trẻ có thể nô đùa, tu viện được quản lý bởi sơ Bạch – vị sơ lớn tuổi nhất, ngoài ra còn có năm vị sơ khác cùng chăm lo bọn trẻ.

Bước vào trong này nó có cảm giác như mình đã về “Vòng tay ấm”, cái không khí thoáng mát nơi đây mang lại cho nó một cảm giác thật bình yên, nhìn những đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa lòng nó nôn nao một niềm cảm xúc, bất giác miệng nó nở một nụ cười thật tươi và nụ cười ấy, khoảnh khắc ấy đã được hắn chụp lại bằng chiếc điện thoại của mình.

-Anh Thiên Du cho em chụp với – Bọn trẻ chạy lại làm hăn giật cả mình, nó nhìn chiếc điện thoại trên tay hắn

-Chị Nhi đẹp quá – Một đứa bé xem tấm hình trên chiếc điện thoại réo lên

-Cho em xem với

-Em xem nữa

-….

Thế là hắn đưa luôn chiếc điện thoại cho bọn nhóc, nó nhìn hắn còn hắn ngượng ngó lơ, đang làm chuyện mờ ám mà để người khác phát giác

-Các con mau trả điện thoại lại cho anh Thiên Du đi nào – Sơ Bạch

-Dạ, em trả anh nè

-Ngoan – Thiên Du miễm cười xoa đầu thằng bé tên Trí 10 tuổi

-Anh Thiên Du, em muốn thách đấu với anh lần nữa, lần này nhất định em sẽ thắng – Cu Tí 6 tuổi chạy lại kéo tay hắn

-Thách đấu gì vậy bé? – Nó ngồi xỏm, nắm tay thằng bé hỏi

-Nó kéo tay với anh Thiên Du lần nào nó cũng thua mà cứ thách đấu hoài à chị Trúc Nhi – bé Trí

-Vậy à, vậy lần này hai chị em mình hợp sức chắc chắn sẽ thắng chịu không? – Nó ngước lên nhìn hắn với ánh mắt ma lanh

-Hai chị em ăn hiếp mình anh à, thôi được anh chấp luôn

-Dạ, hoan hô – Cu Tí nhảy lên, kéo hai người họ lại chiếc bàn gần đó, bọn trẻ cũng háo hức vây vòng quanh

-1…2…3…..

Hắn đếm rồi hai bên bắt đầu kéo, hắn thì dùng tay trái, nó và Cu Tí dùng tay phải. Dù dùng tay trái nhưng hai chị em kéo mãi mà hắn vẫn không xi nhê gì hết, hắn cũng cố sức để hạ gục hai chị em nhưng phe bên kia cũng mạnh không kém. Bọn trẻ xung quanh thì trố mắt nhìn, đứa thì há to miệng, đứa thì vỗ tay cỗ vũ… Cánh tay đang nghiên về phía hắn, hai chị em cố gắng kéo lại bây giờ cánh tay đang nghiên về phía hai chị em, cố lên cố lên, còn chút nữa thôi, một chút…một chút….và…cánh tay trái đã nằm xuống bàn…

-Ha ha ….ha ha em thắng rồi, cuối cùng em cũng thắng anh Thiên Du rồi

Cu Ti la lên, chạy vòng vòng để mọi người biết mình đã thắng. Nó lấy chiếc điện thoại chụp lại khoảng khắc này, chụp thằng Cu Tí đang chạy, chụp mấy đứa nhỏ đang vỗ tay, chụp lại…hắn đang nhìn bọn nhỏ miễm cười. Nó nhìn hắn mồ hôi nhễ nhãi, biết là hắn đã nhường và phần vì hai chị em ăn gian, bất chợt nụ cười của nó hiện ra, nó lấy chiếc khăn trong túi áo lau trên trán hắn, hành động vô thức làm hắn giật cả mình nó cũng giật mình định rút tay lại thì hắn lại không cho, bọn nhỏ thì đứng cười khúc khích làm nó đỏ cả mặt.

-Anh làm gì vậy mau buông tôi ra bọn nhỏ đang nhìn kìa

-À…ờ…. – Hắn không để ý nên bây giờ mới ngại

Cu Tí chạy khắp tu viện, chạy khoe với các sơ khi đã mệt rồi thì quay trở lại.

-Anh Thiên Du mình đấu nữa đi anh

-Mày thắng rồi đấu gì nữa – Bé Hoa 8 tuổi

-Uhm anh Tí thắng rồi, hay mình chơi kéo co đi anh Thiên Du – Bé Bo 5 tuổi

-Mình chơi kéo co đi anh Thiên Du – Những đứa trẻ khác cùng nói

Nó nhìn bọn trẻ, không ngờ hắn được lòng bọn trẻ đến thế. Từ lúc vào đây, nó thấy hắn trở nên dịu dàng, ấm áp hơn rất nhiều không còn vẻ ngoài lạnh lùng, cứng nhắc, đáng ghét…và nó cũng đâu biết rằng ánh mắt của nó đang nhìn hắn long lanh đến nhường nào….

-Được rồi, bây giờ chúng ta chia làm hai đội, đội của anh và đội chị Trúc Nhi. Ai về phía đội anh giơ tay lên nào

1...2…3…7 đứa đồng ý về đội của hắn, hắn nhìn những đứa còn lại rồi nhìn nó nó thì đang cười thích thú

-Ai về đội của chị nào?

-Em…em…em…

-Em nữa – Đứa bé gầy gò xanh xao lúc nãy

-1…2…3…13 người, thêm chị Trúc Nhi nữa là 14 người. Bên đội của mình có 8 người…được không các em

-Dạ được

-Ok chấp luôn

Bọn trẻ hí hửng nối đuôi nhau thành hai hàng, dẫn đầu là nó và hắn

-Anh đếm đến 3 là bắt đầu kéo nha

-Dạ

-1…2…3…

Hai bên ra sức kéo, tuy đội hắn ít người hơn nhưng toàn những đứa lớn từ 8 – 10 tuổi, bên đội của nó thì từ 4 đến 8 tuổi. Hai bên đang ngang tài ngang sức…đội của hắn đang lùi về sau được vài bước, bên này đội của nó đang cố gắng…và cũng lùi được mấy bước. Bọn trẻ đang cười la um cả lên vì không muốn nhường cho bên nào thắng cả….còn hắn gương mặt của hắn đang biến sắc, nó thấy được và nó cảm nhận được vì cánh tay của hắn có vẻ như yếu sức dần.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .